Hoàng đế từ chỗ ngự thư phòng trực tiếp đi qua đây, mặc thường phục, trước ngực thêu ngũ trảo kim long, thắt lưng đai ngọc, đi một đôi hài đầu rồng bằng gấm.
Hắn đang là lúc tráng niên, bảo dưỡng tốt, thân hình cao ngất thon dài, dung nhan tuấn mỹ.
Tuy rằng không nhiều sức sống cùng sự sung sức dồi như đám thanh niên, nhưng lại có được sự trầm ổn vững vàng mà người trẻ tuổi không sao có được.
Đôi mắt như mỉm cười bchứa đựng thiên ngôn vạn ngữ, mặc dù không nói lời nào, chỉ liếc mắt một cái, tựa hồ có thể hiểu lòng đối phương.
Làm cho người ta hiểu được hắn quan tâm họ, cũng làm cho người ta cảm giác được hắn có thể nhìn rõ được nội tâm của người khác vậy.
Vài nha đầu bên người Tô Mạt, chỉ có Kim Kết trong vòng mấy năm nay là có gặp qua hoàng thượng một hay hai lần gì đó.
Mỗi lần đều là cúi đầu thật thấp, ánh mắt không dám xem loạn lên.
Lần này hắn cố ý đến Kỳ Bàn viện, lại là đại sự khó lường.
Cho dù là thái tử chuyển tiến Đông cung, hoàng đế cũng không đích thân tới, chỉ có gọi vào ngự thư phòng theo thường lệ hỏi thăm.
Hoàng đế càng đi gần tới, ánh mắt xẹt qua ở trên mặt mọi người, Thủy Muội cùng Hoàng Oanh bọn họ tim đập hoảng hốt như lôi giáng, lại cảm thấy hoàng đế rất hòa ái, ngay cả dạng nha đầu như vậy cũng đều bận tâm đến.
Tuy rằng hắn cười, nhưng sự đồn đãi về hắn là hỉ nộ vô thường, khắc nghiệt lãnh khốc vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358326/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.