Phụ hoàng cũng thường thường tức giận lên trút giận mà.
Vì sao chỉ riêng mình nàng là không được?
Còn bị Tô Mạt nói cho hiên ngang lẫm liệt như vậy. Chuyện tốt đều để cho nàng ta chiếm!
Tô Mạt thấy nàng ta chớp mắt, tức giận đến miệng đều méo đi, lại nói không ra lời, liền cười nói:“Ngươi nếu đối với ta có ý kiến, thì chỉ cần đi vào trong nói. Nếu ta không đúng chỗ nào, chẳng lẽ còn dám không nghe công chúa? Đừng nói ngươi là công chúa, ngươi cho dù không phải công chúa, vạch ra khuyết điểm của ta, ta cũng phải cúi bái cảm tạ ngươi.”
Hoàng Phủ Kha trừng mắt nhìn, nhìn vẻ ngọt ngào của Tô Mạt, nghĩ lại gì đó Tống Dung Hoa nói:“Công chúa đừng thấy nàng ta cười có vẻ đáng yêu như vậy. Kỳ thật nàng ta đều là giả bộ thôi. Nàng ta vừa ngoan độc lại tham lam. Nàng ta còn muốn thiến Ngũ Ca của ta kia. Ngũ Ca tốt là người tốt như vậy, đúng không.”
Tống Dung Hoa đem lần đó tới tửu lâu Tống Ngũ bị buộc viết giấy thiếu tiền thay hình đổi dạng kể qua cho Hoàng Phủ Kha nghe.
Hoàng Phủ Kha vẫn luôn muốn thay tống Dung Hoa ra mặt.
Hôm nay đã nghĩ Tô Mạt về sau tiến cung, nơi này chính là thiên hạ của mình, nhất định phải cho nàng ta chút ít sắc mặt.
Ai biết xuất sư bất lợi.
Nàng tức giận đến vừa xấu hổ lại quẫn bách. Hơn nữa nếu phụ hoàng thật sự ở đây, khẳng định sẽ hướng về bên Tô Mạt.
Nàng vùa tức giận, vừa dậm chân, quay đầu bỏ chạy. Mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358333/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.