Tô Mạt hành xong lễ, cười nói:“Ngũ điện hạ đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho kẻ hàn này quá.”
Hoàng Phủ Giác ý bảo nàng không cần đa lễ, chế nhạo nói:“Lời này ngươi nói không đúng. Phụ hoàng đều tới đây rồi, ta đến nữa thì có cái gì ngạc nhiên. Làm vẻ vang cho kẻ hèn này là phụ hoàng, ta cũng không có hào quang lớn như vậy.”
Tô Mạt cười nói:“Là ta nói sai rồi.”
Hoàng Phủ Giác nhẹ nhàng khịt mũi,“Mùi cháo thơm quá. Các ngươi đang dùng bữa?”
Tô Mạt bị hắn kinh ngạc, cái loại mũi gì a? Xa như vậy, vậy mà cũng có thể ngửi được.
Nàng mỉm cười,“Là nha đầu của ta tự nấu.”
Hoàng Phủ Giác cũng không khách khí, ngồi xuống ghế, hơi hơi cười nhìn nàng,“Thức dậy sớm quá, chỉ ăn qua có miếng điểm tâm. Nếu có nhiều, có thể hưởng chút thơm lây không.”
Tô Mạt đành phải kêu nha đầu đi mang cháo đến.
Rất nhanh đám nha đầu Thủy Muội bưng cháo đồ ăn đến, cháo màu hồng phấn, đồ ăn kèm màu xanh biếc, nhìn thấy khẩu vị vô cùng tốt.
Hoàng Phủ Giác một chút cũng không ngại ngần, vẫy một tên tiểu thái giám đang đứng bên ngoài hầu hạ, đem một quyển tập giao cho Tô Mạt.
Sau đó hắn liền vùi đầu bắt đầu ăn.
Hắn ăn cơm im lặng lại nhanh, Tô Mạt cũng không quấy rầy hắn, tự đi một qua một bên ngồi xem cuốn tập kia.
Dĩ nhiên là hắn an bài người ghi lại số liệu chức tất, quần áo đan.
Hắn đã âm thầm tiết lộ tin tức với hoàng đế, nhưng lại nói rõ là Tô Mạt từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358338/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.