Thái tử nhìn sát nàng,“Ngươi nếu muốn tốt cho nhị ca ngươi, thì không nên đi lại thân thiết với ngũ đệ. Là địch là bạn, ta còn phân rõ được.”
Tô Mạt thở dài,“Điện hạ, ngài là bình tĩnh, lời này liền hai ta đã nói rồi. Cho nên nói cho xong luôn, sau này ngài cũng coi nhưu chưa nói qua, chỉ để ta nhớ kỹ là được rồi. Cho dù ta có khả năng sẽ phàn nàn với bệ hạ, ngài cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đúng không.”
Quả thực rất là thông minh trí tuệ.
Thái tử hừ một tiếng, khẳng định nói:“Ngươi sẽ không nói.”
Tô Mạt bĩu môi, giọng mỉa mai nói:“Ta đương nhiên sẽ không nói. Ta là ngốc tử ta mới nói cùng bệ hạ. Để hắn cảm thấy ta lòng dạ khó lường, ly gián tình phụ tử các ngươi sao?”
Thái tử nếch môi, lộ ra mỉm cười,“Ngươi biết là tốt rồi.”
Tô Mạt buồn bã nói:“Điện hạ, kỳ thật ngài muôn phần cũng không cần thần hồn nát thần tính. Ta cùng phụ thân trung thành với bệ hạ, trung thành với tân quân tương lai.”
Nàng xem như mạo hiểm nhắc nhở hắn, nể mặt Tô Trì đi theo hắn mà nhắc nhở.
Dù sao Tô Trì là trưởng tử Tô gia, nàng không hy vọng Tô gia có cái gì bất trắc.
Nàng tình nguyện cứu lại, không thích phá hủy.
Lại nói thêm Tô gia bị hủy đối với nàng cũng không có chút lợi nào.
Nàng hy vọng chút nhắc nhở đó có thể làm cho thái tử hoàn toàn tỉnh ngộ, Tô gia vĩnh viễn đi theo hoàng đế.
Hoàng đế sống một ngày, liền tận trung với hoàng đế.
Chờ hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358353/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.