Tô Mạt lại một lần nữa cảm thấy, trong trò chơi quyền lực hoàng tộc hoàng đế chơi đùa cũng quá tùy ý mình đi.
Giống như nàng loại tiểu nha đầu mới ra đời này, căn bản không phải là đối thủ.
Cũng may, nàng cũng không muốn là kẻ địch với hắn.
Nàng chỉ muốn thay đổi tình cảnh của Hoàng Phủ Cẩn, làm cho hắn có thể bình an, cuộc sống tự tại.
Không cần luôn có nguy hiểm như vậy uy hiếp hắn.
Hoàng đế mỉm cười,“Xác thực như thế. Thái tử, ngươi cũng nên dụng tâm nhiều hơn, đừng nhìn bề ngoài.”
Thái tử vội dập đầu:“Nhi thần đã biết.”
Trong lòng lại cực kì không dễ chịu gì.
Không thể trách hắn luôn luôn đa tâm, hoàng đế nói cái gì cũng đều có vài ý kiến bên trong, ai kêu phụ hoàng của hắn với phụ thân của người khác là không giống nhau như vậy chứ?
Sơ suất một cái, liền có khả năng bị hắn đá ra sau lưng, không bao giờ liếc mắt đến nữa.
Con nàh người khác, cho dù không được sủng, ngươi chỉ cần có năng lực, không làm quan cũng có thể làm chút gì khác.
Nhưng hắn thì sao chứ, nếu đã đội lên đầu chức danh thái tử, nếu không làm chút gì, người trong thiên hạ sẽ chú ý soi xét, sẽ nói hắn không đủ tư cách.
Hắn tốt là đương nhiên, nếu là huynh đệ nào so với hắn ngẫu nhiên làm được chút thành tích, sẽ có người đi tuyên dương tứ phía, rằng hoàng tử nào đó thông minh giỏi giang, vượt qua thái tử.
Chẳng lẽ hắn muốn như thế sao?
Hoàng đế khoát tay áo kêu bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358367/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.