Sau đó lại kêu Lưu Ngọc lấy hoàng thành đồ đến, chỉ vào một vị trí, nói:“Nơi này có nơi làm nhà kho, thu thập chút là có thể dọn ra ngay.”
Tô Mạt nhìn, nơi đó sao lại cách quận Vương phủ của Hoàng Phủ Cẩn rất gần.
Thái tử nhịn không được nói:“Phụ hoàng, đúng lúc Tô Trì cũng đang rảnh rỗi, không bằng để hắn đi làm đại phu của Thị MậuTư.”
Mọi người lập tức sáng tỏ thái tử là muốn nắm giữ ban nghành mới mọc lên.
Thị MậuTư nếu bắt đầu làm, thì phải là nghành cao nhất trong thương nghiệp, tác dụng của nó không thể lường được.
Nếu thật sự có thể ảnh hưởng nông nghiệp, sẽ ảnh hưởng tới các ngành sản xuất khác, cả nước thu nhập từ thuế…vv.
Hoàng Phủ Giác nhìn về phía Tô Mạt, lúc này, thay vì cùng thái tử tranh chấp, vị tất có thể thắng, còn làm cho phụ hoàng xem nhẹ.
Chẳng bằng—
Trong lòng hắn dao động, thi lễ,“Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy có một người so với Tô Trì càng thích hợp hơn.”
Thái tử tức giận đến trợn trừng mắt nhìn hắn, Hoàng Phủ Giác lại ra vẻ không biết.
Hoàng đế hơi cười nhìn hắn,“Mạt nhi đã là ngự thư phòng tổng quản của trẫm, sẽ không xen vào mấy việc vặt vãnh này nữa.”
Hoàng Phủ Giác vén áo bào quỳ xuống, lang lảnh nói:“Phụ hoàng, nhi thần không dám lôi kéo Mạt nhi tổng quản. Chính là sau khi nhị ca trở về, vẫn không có chức vụ. Lấy Lâm Giang vương thân phận kiêm nhiệm Thị MậuTư đại phu, tin tưởng không ai có thể nói cái gì.”
Thái tử tức giận đến sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358370/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.