Nàng từng ở trong sách đọc được muốn khảo nghiệm một người đàn ông có tin cậy hay không, sẽ trải qua rất nhiều bước, chậm rãi quan sát hắn, thậm chí hoạn nạn gặp chân tình, hoặc là giả bệnh giả tàn tật......
Nàng cảm thấy đó là hành vi ngốc đến mức không thể ngốc hơn nữa.
Nếu ngươi đối sự phán đoán của chính mình cũng không tự tin, thì dù là dùng một ít biện pháp cổ quái đi chăng nữa thí nghiệm hắn.
Thì có thể có tác dụng gì chứ?
Tin tưởng, mặc kệ khi nào đều phải tín nhiệm.
Không tin, vô luận đáp án kiên định cỡ nào, rồi sẽ có một ngày nàng vẫn sẽ hoài nghi.
Nàng tín nhiệm hắn, là vì, nàng tự tin trước tiên!
Cho dù hắn muốn dẫn nàng rời đi, cũng không quan hệ, dù sao nàng vì hắn mà ở lại kinh thành.
Ly khai, nàng có thể điều chỉnh sách lược chính mình, thuận thời mà động.
Nàng không phải cái loại ngồi chờ chết này, hoặc là bình hoa chờ nam nhân đến cứu vớt bảo hộ, lại càng không là cái loại tiểu bạch hoa khóc sướt mướt này, hoặc là lập dị đến mức ở thế giới này mà lưu luyến cố hương.
Chờ Hoàng Phủ Cẩn lại cõng nàng bay nhanh một lúc lâu sau, mạch suy nghĩ của Tô Mạt cũng điểu chỉnh ổn rồi.
Nàng lập tức kết luận, nhất định là hoàng đế nơi đó mụốn đối với nàng có cử động gì đó, ít nhất là đối với nàng có hại, mà hắn có khả năng không có cách nào khác thay đổi được.
Nếu không lấy cá tính hắn mà nói, cho dù chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358465/chuong-835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.