Tống Dung Hoa tức giận đến nỗi giọng nói bắt đầu trở nên sắc nhọn,“Tĩnh dưỡng? Cái gì tĩnh dưỡng? Ta rõ ràng nghe nói Tô Mạt cũng đến đây, nàng ta được vào thăm, ta sao lại không thể, sao có thể kỳ thị người khác vậy hả? Hơn nữa, xe ngựa của nàng ta ngươi làm sai người tháo ngựa ra, dẫn ngựa đi chăm sóc, vì sao xe của ta vẫn đang chờ ở bên ngoài? Ngươi cẩn thận nịnh bợ sai đối tượng a. Đến lúc đó Tô Mạt ngay cả cửa Vương phủ cũng vào không được, đừng nói là làm vương phi, cho dù là làm thiếp nàng ta cũng làm không nổi a.”
Hầu Anh Hoa sau ót vã mồ hôi chảy ròng ròng,“Tống tiểu thư xin nói nhỏ chút, đừng để cho người khác nghe thấy.”
Tuy rằng nơi này cách xa sân viện rất nhiều, nhưng không dám bảo đảm Tô tiểu thư cùng vương gia sẽ không nghe thấy, nếu nghe được sẽ rất phiền toái a.
Tống Dung Hoa cả giận nói:“Ta sợ cái gì?”
Tống Ngũ công tử lên tiếng khuyên nàng, kết quả còn chưa nói được câu nào, Tống Dung Hoa hừ nói:“Ngươi câm miệng, cho ngươi đến hỗ trợ, kết quả ngươi ngay cả một câu nói cũng không há miệng ra. Đứng nhìn ta bị người khác khi dễ, cũng không quản!”
Tống Ngũ thấy tiểu muội điêu ngoa tùy hứng, đấu đá bừa bãi, tính cách không biết suy nghĩ đến ngay cả suy nghĩ liều chết cũng có luôn.
Hôm nay mục đích chân chính không phải tới thăm hắn, mà là muốn nhìn xem Hoàng Phủ Cẩn có phải thật sự bị ngã gãy chân hay không, để về nhà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358551/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.