Mấu chốt là ở trong suy nghĩ của bọn họ, cho dù là có yêu một nữ nhân đi chăng nữa, cũng không tồn tại quan niệm vì nàng ấy mà thủ thân như ngọc.
Đây mới là chuyện khiến nàng nhức đầu a.
Nếu Hoàng Phủ Cẩn cũng như vậy, nàng......
Nàng nghiến răng nghiến lợi, không ghen tị không nổi điên mới là lạ.
Đương nhiên, về lí trí thì nàng tin tưởng, Hoàng Phủ Cẩn không phản bội nàng.
Nhưng nữ nhân vốn đa nghi nên nàng vẫn có chút hoài nghi.
Đều nói nam nhân là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hắn đều đã lớn như vậy, chẳng lẽ vẫn nhịn được sao?
Đêm khuya khoắt Tô Mạt cũng cắn chăn suy nghĩ về chuyện này, hơn nữa càng tỏ ra có chút bất an về vấn đề này.
Hôm nay đến đây, phải làm cho rõ ràng, đương nhiên, tự mình nói khó chút khó xử, hơn nữa Hoàng Phủ Cẩn cũng không có khả năng nói với nàng chuyện ấy.
Mở miệng không nổi nha!
Vạn nhất hắn chê mình ghen tuông?
Vậy nàng sẽ cắt đứt với hắn a, hay là chịu đựng nha......
Nàng cảm thấy rất rối rắm, quả thực là rất ức chế a.
Bất quá dựa vào tính tình của nàng mà nói, sẽ không la lối ồn ào, cũng tuyệt đối sẽ không băn khoăn nhiều.
Thậm chí ngay cả biểu hiện cũng sẽ không lộ ra ngoài.
Dù sao hắn cũng là vương gia, hiện tại đã trưởng thành, về sau vấn đề ban thưởng nữ nhân tuyệt đối sẽ không ít đâu.
Nàng phải đối mặt một cách lý trí.
Hơn nữa phải tự tin, phải tin tưởng hắn.
Cho nên hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358559/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.