Hoàng Phủ Cẩn nhìn như kiểu đang ghé trên vai Tô Mạt, thực tế chỉ là thân mật ôm lấy nàng, thể trọng vẫn là do chính mình chống đỡ.
Tô Mạt trách móc trừng hắn, cũng không quản người khác, đi theo hắn vào trong nhà bôi thuốc, ở đây có loại cồn do nàng đặc chế.
Gã sai vặt vội đem cái hòm thuốc lại đây, Tô Mạt kéo quần áo của Hoàng Phủ Cẩn xuống, miệng vết thương cũng không sâu, máu cũng đã ngừng chảy.
Nàng sát trùng vết thương, lại bôi thuốc lên, sau đó lấy băng gạc sạch sẽ băng lại.
Hắn ghé lỗ tai nàng cười khẽ:“Không sao đâu.”
Tô Mạt vẫn hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhéo trên cánh tay hắn một cái.
Chỉ là hắn là dân tập võ, tuy rằng dáng người cân xứng, không có lồ lộ ra cơ bắp nào, nhưng da dẻ vẫn săn chắc, nàng nhéo hắn một cái chỉ như vuốt nhẹ hắn một cái.
Hoàng Phủ Cẩn mỉm cười,“Mạt nhi, ta có thể lý giải nàng đang đùa giỡn ta sao?”
Hai má Tô Mạt đỏ lên, nguýt hắn, một đại nam nhân sinh ra có vẻ ngoài trắng trẻo tinh tế như vậy làm gì hả?
Nhìn thấy là nghĩ ngay đến thịt Đường Tăng, muốn nấu ăn a!
Bên kia Tống Minh Dương đã sai người dẫn theo Tống Dung Hoa về, hắn thì cùng thái tử tiến vào phòng hỏi thương thế của Hoàng Phủ Cẩn ra sao.
Chỉ thấy sắc mặt Hoàng Phủ Cẩn tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, vẻ mặt lộ ra biểu tình thống khổ, lại liên tưởng đến chân của hắn, trong lòng bông nhiên thấy trầm xuống.
Khuôn mặt Tô Mạt nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358573/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.