Kim Kết thở phì phì chạy mất dạng, nàng nổi giận đùng đùng đi tìm Tô Mạt.
Tô Mạt đang ở phía đông thiên viện, Diệp Tri Vân ở tại nơi đó.
Lưu Vân cùng Lưu Hỏa đang hầu hạ bên cạnh.
Tô Mạt thấy Diệp công công nằm ở trên giường mê man, hai má lõm xuống, vết sẹo trên mặt nhìn càng thêm dữ tợn.
Trong lòng nàng rất khó chịu, hy vọng biết bao Diệp lão nhân đứng lên cùng nàng đấu võ mồm?
Tuy rằng thời gian bọn họ quen biết không lâu lắm, nhưng bởi vì quan hệ của nàng với Hoàng Phủ Cẩn, nàng cảm thấy với hắn như là đôi bạn vong niên.
Là bạn tốt.
Lưu Vân thấy nét mặt nàng mặt lộ vẻ bi thương, vội khuyên nhủ:“Tiểu thư, sư công không có gì trầm trọng, ngươi đừng buồn. Sư công mỗi lần phát bệnh đều như vậy.”
Tô Mạt nhìn Diệp Tri Vân, hắn đang nhắm nghiền mắt, bởi vì hai vết sẹo dài kia, rất dọa người.
“Hắn mỗi ngày đều ngủ mê man như vậy sao?”
Lưu Vân an ủi nói:“Không phải, đây là uống xong thuốc, công dụng thuốc phát tác mới ngủ li bì. Sư công nghe nói tiểu thư tới, đã chống chọi rất lâu, chẳng qua là kiên trì không được, mới ngủ.”
Tô Mạt đứng lên, cúi người ôm lấy Diệp Tri Vân, đầu dán tại hắn ngực, nhẹ nhàng nói:“Diệp lão nhân, ngài mau khỏe lại a. Đừng làm cho chúng ta lo lắng.”
Tim hắn đập tuy không phải rất mạnh mẽ, nhưng cũng ổn định, nghe tiếng nhịp tim trong chốc lát, Tô Mạt cũng không lo lắng như lúc nãy.
Bộ dáng Lưu Hỏa muốn nói lại thôi, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358584/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.