Nàng nhếch môi, nhịn không được bật cười, dưới ao đàn cá tung tăng tụ tập lại đây, nàng thuận tay hái xuống một đám lá cây, bứt vụn lá ném xuống, bọn chúng nhao nhao gánh trên đầu những cọng lá bắt đầu thổi bong bóng.
“Ba, ba” âm thanh phát ra tựa hồ như chúc mứng nàng.
Lúc này Tiền cô cô đi tới, hành lễ xong, cười nói:“Tiểu thư, bệ hạ chuẩn ngài về nhà nghỉ ngơi vài ngày chuẩn bị đến đầu tháng Tỵ đi đạp thanh.”
Tô Mạt ừ một tiếng,“Cảm tạ cô cô.” Rồi xoay người bước đi.
Tiền cô cô thấy nàng đã quên việc đến gặp hoàng đế tạ ơn, không khỏi cười, xem ra, Tô tiểu thư đối với Tề Vương cũng là một tấm chân tình sâu đậm, nếu không cũng sẽ không cao hứng như vậy.
Tô Mạt trở lại Kỳ Bàn viện, kêu bọn Hoàng Oanh vội vàng thu thập một chút chuẩn bị hồi Tô phủ.
Kim Kết lén lút đem chuyện Tề vương dâng tấu chương nói cho các nàng nghe, mọi người đều cao hứng cười toe tóe, nhất là Thủy Muội.
Nàng lập tức chạy đến nhĩ phòng nơi có đặt bàn thờ phật làm lễ tạ ơn.
Từ khi nàng được được cứu sống bắt đầu, liền coi Tô Mạt trở thành người thân nhất của mình, ở trong lòng nàng, Tô Mạt cùng Tĩnh thiếu gia là trời sinh một đôi, là nhất định phải ở bên nhau.
Nhưng vài năm nay, nàng thường xuyên lo lắng, luôn sợ hãi hoàng đế hoặc lão phu nhân sẽ chia rẽ bọn họ, lại sợ Tĩnh thiếu gia cùng tiểu thư, tuổi tác chênh lệch cũng nhiều, không tìm được sở thích chung.
Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358621/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.