Tô Việt chỉ nhận được tin tức muội muội muốn xuất cung, cũng không biết chuyện nàng sắp đính hôn, tò mò hỏi:“Thật không? Nói mau xem nào để ta cao hứng với.”
Hoàng Phủ Giới lập tức nghiêng đầu nghễ Tô Mạt,“Hắc hắc, nhìn ngươi cũng có hôm nay a.”
Ai biết Tô Mạt cũng để hắn thực hiện được ý đồ, thoải mái nói:“Nhị ca, Tề vương điện hạ thỉnh cầu bệ hạ xin được cầu hôn ta, bất quá bệ hạ còn chưa có đáp ứng.”
Nàng cũng không nghĩ hoàng đế lại dễ dàng cơ hội gây khó dễ cho Hoàng Phủ Cẩn như vậy.
Tô Việt lại nhíu mày, nhìn Hoàng Phủ Giác một cái,“Ngũ điện hạ, ngươi nói thử xem ý tứ của bệ hạ là gì?”
Hắn so với Hoàng Phủ Giới thì trầm ổn hơn, lập tức liền nhìn ra vấn đề.
Tuy rằng mọi người đều biết, nhưng hoàng đế không nói gì, vậy cuốn cũng chỉ là biểu đạt tam ý của Hoàng Phủ Cẩn, không thể đại biểu cho việc hoàng đế có đồng ý hay không.
Dù sao, lệnh của cha mẹ lời của mai mối, đây là con đường hôn nhân duy nhất ở thời đại này.
Phàm là bỏ trốn, cơ bản đều không có kết cục tốt đẹp.
Trên nguyên tắc làm thiếp!
Hơn nữa dựa vào trí tuệ của tiểu muội, dựa vào sự yêu chiểu của Hoàng Phủ Cẩn đối với tiểu muội, là không thể làm ra cái việc ngu ngốc đó.
Điều đo cho thấy, chẳng lẽ còn sẽ có không ít thăng trầm a?
Sắc mặt Hoàng Phủ Giác giống như miệng giếng cổ, không có gì gợn sóng cả, tươi cười thản nhiên, ánh mắt......
Tô Việt có điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358628/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.