Sau đó nàng kêu người dẫn đại tiểu thư đưa lên trên lầu.
Mấy người đi ngắm hoa phòng đang hội hợp tại phòng khách, lại không nghĩ tới thái tử vàTô Văn, Tống Dung Miên cũng đang ở đây.
Tam tiểu thư Tô Hinh Nhi vẫn như cũ núp ở phía sau trên lầu không đi ra, nàng hiện nay càng không muốn gặp nhị tiểu thư.
Thấy Tô Mạt cùng đại tiểu thư đi ra, thái tử nói:“Mẫu phi kêu ta mang các nàng ấy đến đấy chọn những loại hàng mới.”
Tô Mạt kéo tay tỷ tỷ hành lễ với thái tử, lại chào hỏi với Tống gia tiểu thư.
Rõ ràng vẫn là xiêm y trang điểm giống ngày thường, nhưng mọi người lại cảm thấy hai nàng có chút gì khác lạ.
Thái tử nhìn Tô Mạt, ánh mắt dừng lại ở trên mặt đại tiểu thư, nàng giống như một đóa hoa sen thanh khiết đã trút hết bùn lầy bụi bặm, đã được gột rửa sạch bằng dòng nước trong veo dưới đáy hồ, phát ra từ bên trong loại xinh đẹp thanh nhã mà dịu dàng.
Làm cho người ta nhịn không được muốn tới gần, tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn.
Mùi hương như có như không kia, khiến nàng giống như đóa phù dung xuất thủy, chỉ có thể đứng ở từ xa chiêm ngưỡng không thể ngắt hái.
Nàng chỉ lướt nhìn hắn một cái, liền cúp xuống hàng mi dài cong vút, sắc mặt trầm tĩnh lạnh nhạt, giống như không quan hệ gì tới hắn vậy.
Tâm hắn không khỏi run rẩy, lúc này chợt nghe thấy tiếng A Cổ Thái cười trong sáng giòn giã, nhìn thấy nụ cười như ánh mặt trời của hắn. A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358643/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.