Hận không thể đóng gói toàn bộ mang đi.
Hận không thể hóa thành miếng hắc nhung tơ kia, đem hết thảy đều bao bọc lại.
Tô Mạt sai người pha loại trà hoa tốt nhất, dùng loại chén thủy tinh quý giá tinh xảo để uống, dâng cho đám người thái tử thưởng thức.
Thái tử kiến thức rộng rãi, nhưng cũng cực kỳ kinh ngạc, chỉ có thể khống chế bản thân, miễn cho luống cuống quá mức.
Chén ngọc lưu ly này, chiếc nào cũng trong suốt, quả thực...... Làm cho người ta kinh ngạc, không tin nổi.
Ngoài chủ tử ra, đám tùy tùng đi theo Hoàng Phủ giác và thái tử không ai bình tĩnh được, cho dù là Hoàng Phủ Giới kiểu người sống không có gì yêu cầu cao gì, thế nhưng cũng mở to hai mắt nhìn, liên tục kinh hô.
Hai người Tô Văn Nhi lại càng khó lường.
Các nàng chọn thật sự chậm, mỗi một loại đều yêu thích không buông tay, rất muốn hào khí vung tay lên,“Đều bao lại hết cho ta.”
Đáng tiếc, Tô Mạt nói, chỉ có thể chọn nhiều nhất sáu mươi sáu loại, hơn nữa, Hương lâu của nàng sắp phải đóng cửa rồi.
Bởi vì chút hàng hóa này, đều là Hương lâu cùng Hoa Phố, dồn hết tâm huyết làm ra, mỗi mùa xuân chỉ được có bấy nhiêu thôi.
Tô Văn Nhi đầu óc xoay chuyển bay nhanh, bản thân cùng Tống Dung Miên khẳng định lấy cho riêng mình mấy thứ trước, lấy cho hoàng quý phi mấy loại, còn phải ban cho nhóm Tống gia tỷ muội, còn có vài vị nương nương trong cung, còn có......
Như vậy tính đi tính lại, căn bản không đủ.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358646/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.