Nàng ta nói như thế, mọi người cũng không tiện nói thêm nữa.
Vốn là một trận phong ba bão táp có khả năng tranh chấp quyết liệt hơn, cùng với chuyện sẽ gây nên quan hệ giữa thái tử và Tô Mạt bị chuyển biến xấu đều bị Tống Dung Miên nói mấy câu hóa giải.
Thái tử kêu nhóm cung tì dìu Tô Văn Nhi đi, hắn ngược lại đứng nguyên tại chỗ.
Tô Mạt nắm lấy tay tỷ tỷ, hành lễ, thản nhiên nói:“Thái tử điện hạ, ngài nên trở về cung rồi.”
Thái tử tựa hồ còn muốn nói gì nữa, thì nhìn thấy biểu cảm bình thản của nàng nhưng kì thực thì xa cách vô cùng, liền một chữ cũng không nói nên lời.
Nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Giác đang đứng bên cạnh, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói với hai người bọn họ:“Ngũ đệ, thất đệ, chúng ta cũng nên hồi cung thôi.”
Nghĩ rằng hắn là kẻ đui mù sao? Chẳng lẽ nhìn không ra bộ dáng liếc mắt đưa tình của nàng với ngũ đệ?
Cái gì mà chính mình thanh cao, toàn tâm toàn ý đối với nhị ca, còn không phải đang mãi đắn đo, muốn mưu cầu hôn nhân tốt nhất sao.
Giống nữ tử như nàng khôn khéo như vậy......
Thái tử nở nụ cười, bước ra ngoài.
Hoàng Phủ Giác cùng Hoàng Phủ Giới bởi vì do tam ca phân phó, đương nhiên không tiện cự tuyệt, liền cáo từ với đám người Tô Việt.
Nhìn thấy nhóm người thái tử cùng với Tô Mạt như vậy, Hoàng Phủ Giác thấy vui vẻ, vốn là bởi vì Thành công công thấy không vui nay cũng tan thành mây khói.
Tô Mạt hướng hắn mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358678/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.