Suy nghĩ một lúc, Lưu Ngọc ý bảo Tống Minh Dương nhường bước nói chuyện.
Tống Minh Dương nhìn thoáng qua hoàng đế, đang cùng Tô Mạt nói cái gì đó, tâm tình vui vẻ, ánh mắt Tô Mạt trong suốt như nước, liên tục gật đầu.
Hắn mỉm cười, đi đến trước mặt Lưu Ngọc,“Lưu công công, có việc gì thế?”
Lưu Ngọc ghé tai nói vài câu, Tống Minh nhíu mày, kinh ngạc nói:“Có loại chuyện này?”
Lưu Ngọc gật đầu vài cái,“Tống kinh lịch thấy sao, hiện tại báo cho bệ hạ biết, hay là......”
Tống Minh Dương liếc mắt một cái, nói:“Cho dù lúc này nói, cũng không thể lập tức làm ngay, nên đợi chút nữa, đợi bệ hạ trở về ngự thư phòng mới bẩm báo.”
Lưu Ngọc liền bảo thái giám vừa tới truyền lời lui xuống trước, đi tới phòng trực chờ.
Bên kia hoàng đế đang cao hứng phấn chấn nói về đề tài kiến trúc lâm viên.
Hắn hơi mỉm cười nhìn Tô Mạt, Tô Mạt nói:“Bệ hạ, bên cạnh cây Ngọc Lan có thể trồng một gốc cây cổ hạnh, không phải có câu thơ ‘Tân di hoa tận hạnh hoa phi’* sao.”
*‘Tân di hoa tận hạnh hoa phi’- 辛 夷 花 盡 杏 花 飛 (hoa Tân Di đang rụng, cánh hoa hạnh bay bay)
Nguyên tác Tiền Khởi - 錢 起 nằm trong bài thơ Mộ Xuân Quy Cố Sơn Thảo Đường- 暮 春 歸 故 山 草 堂. Ta thích nhất bản dịch của Ái Cầm
“Chim thôi hót – núi xuân tàn
Tân Di hồng hạnh rụng tan tác buồn
Bên song cửa trúc quen thương
Màu chung thủy đợi cố hương ta về”
Hoàng đế gục gặc,“Không sai, nhưng tại sao không là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358693/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.