Bà vốn cũng là người cực kỳ thông minh, chỉ là mấy năm nay làm đương gia, bởi vì có năng lực, nam nhân đều bội phục, cũng không tự chủ sinh ra một loại thói quen độc đoán.
Rất nhiều chuyện, không nghĩ đến cảm nhận của người khác, không biết được người ta cần gì, chỉ xuất phát từ chính con đường mình nghĩ ra.
Rất nhiều lúc sẽ làm thương tổn người khác.
Ngẫm lại, chỉ sợ trong nhà có vài thứ tử quản lý sự vụ trong nhà cũng là có vài câu trách móc oán hờn.
Nhưng bà làm tất cả cũng chỉ muốn cho gai tộc tốt hơn.
Dù sao Tô gia cũng là một đại gia tộc, không phải chuyện riêng của một người hai người.
Nếu đơn thuần chỉ vì tốt cho cháu đích tôn, vậy nàng vì sao không đáp ứng Tô Trì cưới Tống gia tiểu thư?
Tô Trì cưới Tống thị nữ, có thể làm cho Tô gia mấy trăm người có thể sống yên ổn sao?
Tô Mạt không thấy lão phu nhân trả lời, ngửa đầu nhìn bà, nhẹ giọng nói:“Tổ mẫu, ngài, tức giận sao?”
Lão phu nhân tỏ vẻ hiền hoà ít có được cười, vuốt ve đầu nàng, nhẹ giọng nói:“Nha đầu, lúc trước a, tổ mẫu lo lắng, nay có ngươi, ta thật ra cũng yên tâm.”
Nghe nói lời này, Tô Mạt nhất thời cảm thấy bội phần áp lực, vội hỏi:“Lão tổ mẫu trăm ngàn lần xin ngài đừng nói như vậy, Mạt nhi chỉ là đứa nhỏ, không mong gì hơn được lão tổ mẫ cùng phụ thân chỉ bảo nhiều hơn.”
Lão phu nhân mỉm cười, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim liên trên tay nàng, nhất thời kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358708/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.