Nàng còn nhiều thời gian.
Bên ngoài Tô Mạt âm thầm thở dài, quay người cười nói với Kim Kết: “Người ta sinh ra, mười thì hết chín việc là không như ý mình. Ngươi nha, việc gì cũng nên nhìn thoáng một chút.Nếu ngươi chỉ nhìn thấy bất hạnh, cuộc sống của ngươi sẽ trôi qua một cách âm u vô vị. Nếu như ngươi có cái nhìn cởi mở hơn, ngươi sẽ thấy cuộc sống của mình vô cùng thú vị, cuộc sống ngươi lúc đó đáng quý biết bao, sống một ngày là một ngày hạnh phúc ”.
Kim Kết đỡ nàng trở về, vui vẻ nói: “Với nô tì mà nói, tiểu thư cả đời như ý là hạnh phúc lớn nhất.”
Tô Mạt bật cười “Ta nha, ước muốn bây giờ của ta là tìm cho ngươi một nhà chồng tốt! ”
Mặt Kim Kết nóng lên, sẳng giọng: “Tiểu thư càng ngày càng không đứng đắn, mình muốn nhanh nhanh lập gia đình thì thôi, đừng cho ai cũng như vậy chứ.”
Đảo mắt vài ngày đi qua, tiết thượng tị đã đến.
Oanh bay én lượn, hoa đào như mây, bóng liễu thướt tha theo gió, quang cảnh thái bình thịnh thế ồn ào náo nhiệt.
Hoàng đế du xuân, dự hội đạp thanh, bách quan cùng gia quyến tiền hô hậu ủng. đội ngũ đi đến đâu dân chúng hai bên đường đổ xô ra đến đó. Ai cũng muốn được tận mắt nhìn thấy phong thái hoàng gia.
Tuy rằng hoàng đế đã hạ lệnh tiết kiệm đến mức thấp nhất, nhưng vẫn là ngựa xe như nước, áo quần như mây.
Vũ lâm vệ từ phía tây cửa thành xuất phát, tiến hô hậu ủng, chiêng trống ngập trời, cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358712/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.