Lão phu nhân vốn muốn cự tuyệt, bên người bà Tô Nhân Vũ đã an bài không ít nha đầu mụ mụ, cũng không thiếu một người.
Nhưng đối diện với ánh mắt trong suốt như nước của Tô Mạt, luôn cảm thấy có thâm ý khác.
Nàng liền gật đầu nói:“Được,” Quay đầu nói với Trương mụ mụ:“Trước tiên thưởng cho Lan nha đầu một cái hà bao, sáng mai mọi người dạo chơi vui vẻ tốt.”
Tô Hinh Nhi lập tức nói:“Lão tổ mẫu, ngài kể cho chúng ta nghe chuyện ngày trước mọi người đi đạp thanh, có phải có đấu cỏ, đấu văn đấu võ hay không a, còn có tổ chức cuộc thi thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, còn có đua ngựa...... Đúng hay không a? Ngài kể hết cho chúng ta nghe nói một chút đi, lão tổ mẫu.”
Lúc này tin tức không phát đạt, nhiều câu truyện đã qua cũng bất quá là do người khác khẩu truyền qua lại, đừng nói là tivi điện ảnh, đến sách vở đều thiếu, hí khúc cũng bất quá chỉ có vài tuồng cố định kia.
Nếu muốn nghe những chuyện mới mẻ, cũng chỉ có cách đi tới phố lớn ngõ nhỏ nghe người kể truyện nói.
Tiểu thư khuê các đương nhiên là không thể.
Cho nên bọn họ tin tức bế tắc, thường xuyên nếu người thân thích của gia tộc qua đời, nếu không báo tang, bao nhiêu năm sau cũng không biết.
Tô Mạt để Lăng Nhược lưu lại chỗ lão tổ mẫu, phụ trách chiếu cố an toàn tổ mẫu cùng các tỷ tỷ, dù sao lễ đạp thanh công khai hoạt động như vậy, tuy rằng là thời cơ để khoe khoang, nhưng cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358718/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.