Xa xa có người hiếu kỳ nói:“Tỷ tỷ, cái gì gọi là bánh kem bơ sữa?”
Người còn lại nói:“Ngươi quản làm gì, chờ nàng ta làm ra không phải là biết sao.”
“Ta rất muốn ăn a.”
“Chỉ có biết ăn thôi, đi nhanh đi......”
Tiếng bước chân dần dần đi xa, trong sơn động tối tăm, lại vang lên một người thanh âm:“Tô muội muội, ngươi có nghe nói qua loại bánh kem bơ sữa này chưa?”
Tô Văn Nhi nhẹ nhàng cười,“Miên tỷ tỷ, ngoại trừ món này, ngươi có thể nghĩ ra loại tốt hơn sao?”
Tống Dung Miên ừ một tiếng, vui mừng nói:“Chúng ta mau đi làm thử xem. Hoàng quý phi thỉnh đại sư phụ ngự trù giỏi nhất giúp chúng ta. Chúng ta đi nói với bọn họ, bọn họ khẳng định có thể làm được, một lần không được có thể làm thêm vài lần.”
Tô Văn Nhi cầm tay nàng,“Miên tỷ tỷ, chúng ta đồng tâm hiệp lực, không sợ đấu không lại các nàng ấy. Ngươi giúp ta, ta cũng sẽ giúp ngươi.”
Tống Dung Miên cười cười,“Đương nhiên. Chúng ta đang ngồi chung một thuyền.”
Tô Mạt cùng Kim Kết dẫn các tùy tùng tìm được lão phu nhân của bọn họ.
Tô Việt chớp mắt với nàng,“Mạt nhi, trốn chỗ nào nãy giờ hả? Nhị ca tìm khắp nơi mà cũng không tìm được ngươi, chỉ có Lăng Nhược mới có thể phi cao phục thấp, nếu không thật đúng là tìm không được ngươi.”
Sau đó cười ái muội, ý tại ngôn ngoại không nói cũng biết.
Tô Mạt hướng hắn làm cái mặt quỷ,“Nhị ca, sông núi dễ thay đổi lắm nha, ngươi phải cẩn thận nha.”
Kim Kết luôn là trợ thru đắc lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358749/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.