Thái tử làm người có chút kiêu căng, lại có một loại cao ngạo toát ra từ trong xương, sách đọc không tốt như ngũ hoàng tử, tính cách cũng không ôn hòa như hoàng Phủ Giác.
Ở trên yến hội, hắn cũng bị ít nhiều người châm chọc.
Tống Minh Dương nghe tiếng đàm tiếu liền dùng văn tài của mình nhất nhất hóa giải cho hắn.
Hắn thấy thái tử mắt lộ hàn quang, không khỏi thấp giọng nhắc nhở:
“Điện hạ, bọn họ chính là sĩ tử, là quân cờ, ngài làm đúng, bọn họ liền tùy ngài sở dụng, sai từng bước, liền dễ dàng cùng bọn họ là địch. Quân trị thần, mà thần chế quân. Trái lại, chính là quân hộ thần, thần ủng hộ quân. Việc điện hạ làm không phải là đọc sách gì, càng không phải là một văn nhân uyên bác nhất. Điều này là trách nhiệm của nhóm học sĩ.Cái điện hạ phải làm chính là làm thế nào nắm vững nhân tâm, điều hành thiên hạ, nắm vững đạo trị quốc chứ không phải là giỏi về cầm kì thi họa, am hiểu văn vẻ điển cố, lại càng không nhất thiết phải là nhân tài võ học. Văn đã có văn thần,võ có võ quan.Điện hạ chỉ cần dùng đúng người, cho dù văn không thể thông thiên, võ không thể thông thần thì có làm sao? ”
Thái tử sợ run một chút, kinh ngạc mà hắn, hắn ngờ rằng Tống Minh Dương sẽ nói những lời này với hắn.
Những năm gần đây, không một ai nói với hắn những lời như thế.
Thái Phó chỉ bảo hắn đọc sách, đọc sử...... Phụ hoàng chỉ dạy hắn như thế nào là xem tấu chương, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358872/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.