Kim Kết cười đắc chí: “Tiểu thư, chiêu này Thủy Muội dạy muội nhiều lần rồi, tiểu thư đổi chiêu khác đi.”
A Cổ Thái nắm tay nàng: “Bảo bối, quá ngon, mau, mau, nướng tiếp một cái đi.”
Vài người ép buộc, lại liên tiếp nướng vài cái, chính là một cái cũng không lưu lại, tất cả đều bị bọn họ nhét hết vào bụng.
Hoàng Phủ Cẩn, Hoàng Phủ Giác, đại tiểu thư, dưới sự dẫn đầu của A Cổ Thái cùng nhóm đầu bếp, nha đầu, mụ mụ đều không để ý hình tượng tranh nhau cướp đoạt. Nơi để bánh ngọt giống như bị châu chấu ghé thăm, hoang tàn xơ xác, ngay cả vụn bánh cũng không thấy bóng dáng.
Tô Mạt vỗ vỗ trán, đau đầu nói:“Ây, cũng phải để lại vài cái chứ, nếu không mai lấy gì thi.”
A Cổ Thái kinh ngạc nhìn nàng,“Mạt nhi, không phải chứ? Muội muốn lấy nó tham gia trận đấu?”
Nhìn bộ dáng giật mình của hắn, Tô Mạt chu miệng,“Không được sao?”
A Cổ Thái không chút khách khí nói:“Thứ này ăn ngon lắm, nhưng là – thật tiếc, không được!”
Ngày hôm qua ở trên bàn cơm do hoàng đế ngự ban cũng đã thấy rất nhiều loại điểm tâm khác nhau, loại nào cũng đẹp mắt, quan trọng là ăn vào cực kì ngon.
Bánh này tuy mềm, ăn cũng tính là ngon nhưng so với hoàng cung mọi thứ dư thừa lại trở nên không bắt mắt.
Hoàng Phủ Cẩn cùng vài người khác cũng tán thành: “Mạt nhi, A Cổ Thái nói không sai.”
Các tiểu thư tuy rằng cầm kì thi họa có thể không xuất sắc, đó là do gia đình không tán thành con cái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358889/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.