Hắn nếm thử, hơi hơi vuốt cằm nói:“Tô tiểu thư, cái này chỉ sợ là phải nướng, đem đi nướng sẽ khác biệt. Bên trong có thể có bột nở, nếu bỏ vào nướng, sẽ xoã tung, xốp, vừa tơi vừa nhuyễn.”
Hoàng Phủ Kha cùng Tống Dung Hoa nói:“Nếu nướng thì không phải sẽ bị cháy sao?”
Những món điểm tâm, được nướng qua, có món nào lại không có lớp bên ngoài hơi cứng chứ? Giống như miếng cơm cháy ở đáy nồi?
Bất quá rốt cuộc chính mình đã từng ăn qua loại điểm tâm ngon như thế, cách làm ra sao chính Tống Dung Hoa cùng Hoàng Phủ Kha cũng nói không ra được nguyên nhân.
Ở trong ấn tượng của các nàng, chính là muốn ăn, sau là có ngay.
Ban đầu, căn bản còn không biết có trù nương hay đầu bếp làm.
Chưa từng nghĩ Tô Văn Nhi thế nhưng lại biết nhiều như vậy.
Tống Dung Hoa nhìn Tô Văn Nhi, tràn đầy bội phục nói:“Tô Văn Nhi, ngươi hiểu biết thật nhiều, so với tam muội ngươi thông minh hơn, đó là đồ ngốc tử.”
Tô Văn Nhi cười cười,“Tam muội của ta cũng thông minh, nhưng đối với việc bếp này không để tâm.”
Hoàng Phủ Kha châm chọc nói:“Nàng ta chỉ để tâm đến việc nịnh bợ, thật chán ghét.”
Tống Dung Miên ở một bên không nói lời nào, Tống Dung Hoa trước nay đều khinh thường nàng, nàng tự nhiên không góp lời làm gì.
Hoàng Phủ Giới hừ lạnh,“Ta phải đi, chuyện nữ nhân các ngươi, lôi ta vào làm cái gì? Ta muốn đi Đại hội Khúc Thủy Lưu Thương.”
Hoàng Phủ Kha tức giận nói:“Ta xem ngươi là muốn đi mật báo.”
Hoàng Phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358896/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.