Nàng cười nói:“Cũng không biết bệ hạ Khúc Thủy Lưu Thương thế nào rồi, thiếp thân xin lui xuống chuẩn bị một chút.”
Hoàng quý phi chậm rãi nói:“Muội muội vẫn là nên ở trong tẩm cung của mình thôi, cũng không nên đi Tú Xuân uyển a?”
Lương phi nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cười nói:“Tỷ tỷ thật hay nói giỡn. Trận thi đấu của bọn nhỏ, ta há sao phải đi?”
Nói xong nàng lại nhìn thoáng qua Tống Dung Miên, thấy nàng ta đang cụp mắt xuống, một bộ dáng yên lặng nhu thuận, nhưng nàng lại khẳng định vừa rồi là đưa tin cho mình.
Thời điểm nàng dẫn theo người rời đi, đúng lúc thấy Hoàng Phủ Giới ở đường hành lang nhàm chán đi đi lại lại, nàng cười nói:“Thất điện hạ? Như thế nào không đi chơi đi?”
Hoàng Phủ Giới thấy nàng, vội vàng xoay người bỏ đi, lúc đi qua bên người nàng thấp giọng nói:“Bọn họ cũng làm món bánh kem, ngươi truyền lời cho Tô Mạt đừng làm. Bọn họ sẽ hãm hại nàng ấy.”
Nói nhanh xong, hắn bỏ chạy.
Lương phi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn cố ý chờ mình?
Đồng thời lại kinh hãi, bởi vì nàng phải hầu hạ hoàng đế, cho nên cách hoàng quý phi khá gần, vì tránh nghi ngờ, nàng vẫn không có tiếp cận Tô Mạt bọn họ.
Hơn nữa hai ngày này Hoàng Phủ Giác cũng không trở về hội báo cùng nàng.
Đem hai ngày tin tức này tổng hợp lại, Lương phi cảm thấy không ổn a, khẳng định là Tô Mạt bọn họ thương lượng làm gì đó, kết quả bị Tô Văn Nhi trộm được, nếu không Tô Văn Nhi làm sao dám mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358905/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.