Hoàng quý phi trong lòng trầm xuống, hai mắt khẽ đảo, trước mắt tối sầm lại, "Rầm" một tiếng trực tiếp ngã xuống.
Tú Ngaphía sau vội đỡ lấy nàng, sai người nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống, lại tuyên ngự y.
Tô Văn Nhi cử chỉ giống như điên rồ, lắc đầu, miệng than thở, "Không thể, không có khả năng, khẳng định là có người âm thầm giở trò xấu, nhất định có người giở trò sau lưng..."
Nàng quay phắt lại nhìn về phía Tô Mạt, làm sao còn có một chút dịu dàng nào, chỉ như ác quỷ âm ngoan trừng mắt nhìn Tô Mạt.
Tô Mạt thản nhiên đối diện cùng nàng ta, sóng mắt sáng ngời, không có một tia bối rối, ánh sáng chói lóa từ trong đáy mắt trào lên.
Tống Dung Hoa đột nhiên hô: "Nhất định là nàng ta giở trò, nhất định là nàng ta giở trò... "
Nàng ta chỉ tay vào Tô Mạt, vung quyền định đánh qua, ống tay áo Hoàng Phủ Cẩn nhấc lên, đem nàng ta đẩy ra ngoài.
Tống Dung Hoa như phát điên rồi, khóc lớn bắt đầu nháo loạn lên, nàng cơ hồ muốn tuyệt vọng, tại sao có thể như vậy!
Nàng vốn nghĩ khẳng định có thể đem uy phong của Tô Mạt quét sạch sành sanh, khẳng định làm cho Tô Mạt mất hết mặt mũi, làm cho nàng ta xấu hổ vô cùng.
Kết quả bánh kem của Tô Mạt bị vụn nát ở tại phòng bếp, không có người thấy, cái của bọn họ thì bị vụn nát ở trong đại sảnh, trước mắt bao người.
Tại sao có thể như vậy, vì sao sẽ như vậy!
Không công bằng, lão thiên gia không công bằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358985/chuong-1075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.