Lưu Ngọc lập tức sai người lấy thêm áo khoác cho hoàng đế mặc thêm.
Biết là đi đến hầm băng, hắn đã sai người chuẩn bị sẵn, còn có vài vị lão phu nhân lớn tuổi, cũng đều có đặc ban, có thể khoác thêm áo.
Đến dưới hầm, rất trống trải, cơn gió lạnh đánh úp tới, làm cho người ta không khỏi rùng mình.
Tiếp theo, ngọn đèn trên vách tường đều sáng lên, tuy rằng làm không được giống như đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng không âm u.
Bên trong hầm băng rất rộng lớn, như là cung thất dưới đất, thi công xây dựng rất có quy củ, trật tự hoàn chỉnh.
Trên mặt đất thực sạch sẽ, cũng không ẩm ướt.
Chính điện thờ phụng các loại tượng thần như Thổ thần, Băng Thần …, thỉnh hoàng đế đi sâu thêm một đoạn đường vào bên trong, vào đến điện thờ phụ.
Trong điện đèn đuốc sáng trưng, ở giữa đã dọn xong gia cụ đãi khách, đều là những loại xài trong cung.
Ở giữa điện thờ phụ cùng bên phải là phòng nghỉ ngơi, bên trái lại dùng màn trướng che đi, nhìn không thấy bên trong có cái gì.
Hoàng đế nhìn về phía Tô Mạt, "Nha đầu nên vén màn bí mật đi. "
Tô Mạt mỉm cười, hành lễ nói: "Bệ hạ, ngài chuyên cần việc triều chính lại yêu dân như con, tiết kiệm quốc khố. Đăng cơ tới nay, cũng bất quá chỉ trải qua hai lần vạn thọ, năm nay tiết vạn thọ ngài đã tuyên bố hết thảy đều phải giản lược. Tề vương điện hạ cùng ngũ điện hạ vẫn cảm thấy luôn khiến bệ hạ lo lắng, suy nghĩ muốn dâng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358990/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.