Đang lúc nàng vươn dao trúc ra, lập tức cảm thấy một cỗ âm hàn khí đánh úp lại, nàng nhíu mày, ừ một tiếng, Hoàng Phủ Cẩn luôn luôn đứng ở phía sau đã quát ra một tiếng, thân như chim đại bàng phi lên, hướng tới hai tên thái giám đang cúi đầu lấm lét chộp tới.
Mọi người đều cả kinh, lập tức có người kêu lớn, "Thích khách, bảo hộ thánh giá! "
Hoàng Phủ Giác lập tức rút ra bội kiếm tùy thân thị vệ, hộ ở trước mặt hoàng đế cùng Lương phi, mọi người chỉ thấy Hoàng Phủ Cẩn như giao long xuất hải chơi đùa với bọn chúng.
Hai người chiêu thức quỷ dị, âm ngoan nham hiểm, xuất chiêu chiêu nào chiêu ấy đều hèn hạ, chuyên tấn công chỗ hiểm.
Chiêu thức Hoàng Phủ Cẩn nhanh như tia chớp, làm cho người ta không kịp nhìn.
Tống Thanh Dương nóng nảy, cuống quít quỳ xuống đất, "Bệ hạ tha mạng, đó là hai gã gia đinh của vi thần, bất quá là từng hành tẩu giang hồ, học được một ít quyền cước công phu. Vi thần thấy không tầm thường, cho nên mang theo bên người, đều là thông qua đăng ký nhập viên, thỉnh bệ hạ minh giám. "
Tống Thanh Dương tự nhiên nghĩ thông suốt rồi, hiện tại tự mình khai ra, bất quá chỉ là đắc tội nuôi dưỡng võ đinh, nếu để hai người cùng Hoàng Phủ Cẩn đánh nhau một thời gian rồi chạy trốn, thì nhất định bị định tội là thích khách, phi thường không sáng suốt.
Hoàng đế vừa nghe, đuôi lông mày như nhảy lên, trong mắt hiện lên một tia băng lãnh, lại lập tức cười rộ lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358995/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.