Tô Mạt cười: "Nghe nói người làm nổ tung cái nồi ở nhà bếp hôm đó là ngươi?"
Bùi Bảo Khương xấu hổ cười cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, lại thấy mình làm vậy quá mức khác người, vội che miệng lại, gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, ta thích ăn bỏng nhất. Nhưng mà chỉ có ra ngoài mới mua được.Trong nhà không cho làm, trong cung cũng không có. Vất vả lắm ta mới được tự mình làm nhưng lại báo hại phòng bếp phát nổ. Cái gì cũng cháy hết."
Tô Mạt bật cười: "Làm bỏng đâu khó. Ngươi chỉ cần nhờ phụ thân ngươi sai người ra phố mua dụng cụ làm bỏng về là được."
Bùi Bảo Khương chu miệng, mặt nhăn lại, buồn rầu nói: "Tại ngươi không biết thôi. Cha ta... Cha ta mà chiều ta giống như cha ngươi thì tốt biết mấy. Chỉ sợ ngươi muốn trăng trên trời, ông ấy cũng tìm cách lấy xuống cho ngươi."
Nói xong, nàng lại liếc Hoàng Phủ Cẩn, hai mắt long lanh, vuốt cằm hâm mộ: "Tề vương điện hạ thật đẹp, Tô Mạt à, ngươi thật tốt số. Khốc như vậy, suất như vậy! Ai, chảy nước miếng mất thôi!"
Nghe nàng nói như vậy, Tô Mạt biến sắc, mặt mũi trỏ nên khó coi. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, may mà mọi người đều nhanh chân đi trước, ngay cả Hoàng Phủ Cẩn cũng đang ở tít đằng xa.
Tô Mạt hừ một tiếng, lập tức biến thành cọp mẹ: "Ê, hắn là của ta, ngươi tốt nhất tự kiềm chế nha. Nếu không ta ăn thua đủ với ngươi!"
Bùi Bảo Khương rùng mình, gật đầu: "Yên tâm, ta chỉ thưởng thức, không có tư tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359007/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.