Lai Tinh khóc lóc cầu xin tha thứ, nói hôm đó bị đánh cảm thấy thật oan, muốn tìm người kể khổ, kết quả không tìm được ai nên trở về.
Hoàng quý phi lớn tiếng hô:“Đánh!”
Từng thanh gỗ nặng quật xuống người Lai Tinh.
Lai Tinh không chịu nổi, liên tục la, sau đó cầu xin tha thứ: “Hoàng quý phi nương nương, cầu ngài tha nô tài đi. Từ nay về sau, nô tài không dám nữa......”
Hoàng quý phi tức giận, hừ lạnh không thôi, âm ngoan nói:“Đánh tiếp.”
Lai Tinh đau đớn khó nhịn, mông bị người đánh dập nát, không còn nhìn ra đâu là máu, đâu là thịt.
Hắn vẫn liên tục kêu, giọng ngày một yếu:“Hoàng quý phi nương nương, nô tài không dám nữa, từ nay về sau, nô tài nhất nhất nghe lời ngài, ngài sai nô tài làm gì, nô tài…nô tài…..liền làm cái đó.......”
Lương phi vừa nghe, lập tức quỳ xuống trước mặt hoàng đế:“Bệ hạ, từ khi thần thiếp đến Vạn Xuân uyển thì thấy tên này có điểm lạ, nhiều lần tra hỏi nhưng hắn nhất định không chịu nói.”
Hoàng quý phi nghe vậy nóng lên, chỉ vào mặt nàng:“Câm miệng, ngươi còn muốn vu khống bản cung?”
Lương phi vội lắc đầu, cúi đầu rưng rưng nói:“Thần thiếp không dám.”
Các thần tử trong điện một mực không dám xen vào, cúi đầu giữ vững nguyên tắc không nhìn, không nói.
Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn đứng cách đó không xa cũng không hề lên tiếng.
Mà nhóm người đại tiểu thư, Tô Việt cùng Tống Dung Hoa vì không đủ tư cách vào, chỉ có thể chờ ở điện phụ gần đó, không có lệnh của hoàng đế, ai cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359018/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.