Sau đó, nàng ấn Hoàng Phủ Liễn, bắt hắn nói. Hoàng Phủ Liễn khổ sở cau mày, gật đầu đồng ý.
Mặt hoàng đế ngày càng lạnh, liếc: “Mạt nhi, ngươi nghe chưa?”
Tô Mạt gật đầu, đi tới ngồi kế bên Hoàng Phủ Liễn, đỡ hắn dậy,dịu dàng nói: “Thập tứ điện hạ, bụng ngài còn đau không?”
Nàng thấy mặt hắn hơi tái, chắc là bệnh thật.
Hoàng Phủ Liễn liếc nàng thật nhanh, sau đó đưa tay ấn bụng.
Tô Mạt cười, hỏi nhỏ: “Bánh ăn ngon không?”
Hoàng Phủ Liễn mím môi.
Tô Mạt nói tiếp: “Nếu nói dối, sau này không được ăn nữa nha.”
Hoàng Phủ Liễn hít vào một hơi, do dự.
An tần mở miệng muốn xen vào nhưng bị hoàng đế trừng liền im lặng.
Tô Mạt lại nói: “Thập tứ điện hạ, nếu ngài nói thật ta sẽ thường làm bánh cho ngài ăn.”
Hoàng Phủ Liễn nghe vậy vội nói: “Là An tần bảo ta nói với phụ hoàng, bánh của ngươi làm ta đau bụng, nói thứ bánh đó không ngon, là tà vật. Nhưng ta thấy bánh ngươi làm ăn ngon lắm.”
Nghe xong lời thập tứ điện hạ, Tô Mạt nhướng mi. An tần này sao ngốc vậy chứ. Từ lần đầu gặp Hoàng Phủ Liễn, nàng đã biết hắn không tầm thường, là người có chủ kiến, lại trầm ổn, chỉ là hắn không thể hiện ra mà thôi.
An tần vội vàng phủ nhận.
Hoàng đế nổi giận: “Xem ra, trẫm đã quá dung túng các ngươi, khiến các ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên.”
An tần cuống quít cầu xin: “Quý phi nương nương, xin người tha cho nô tì.”
Hoàng quý phi vừa mới đi ra, nghe nàng nói thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359024/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.