Đại tiểu thư chấn động, hai chân run rẩy. Nàng cố đi lên trước nhìn lén qua khe hở thấy các vị phu nhân đang ngồi trên tháp tao nhã cười chúc mừng lẫn nhau.
Nàng lại nghe Tả phu nhân nói: “Lão phu nhân, đại công tử của Tần muội không sao toàn nhờ công Tô Mạt. Mạt Mạt này bình thường đã giỏi nhưng không ngờ còn biết y thuật cứu người, thật là một tiểu cô nương khiến người ta kinh ngạc không thôi.”
Lão phu nhân khiêm tốn cười: “ Nha đầu đó từ nhỏ đã không giống người thường, nữ hồng không học mà chỉ toàn ưa thích những thứ linh tinh cổ quái. Chúng ta ban đầu cũng khuyên nhưng khuyên không nổi. lần nọ có một vị ngự y đến viếng, nó vậy mà tự ý chạy đến đòi người ta dạy cho. Hôm đó làm chúng ta sợ chết đi được. Nếu như Tần công tử có bề nào, chúng ta không biết phải làm sao tạ lỗi….”
Tần phu nhân liên tục nói tiếng cám ơn: “Mấy ngài trước, lão phu nhân có phái người hỏi qua ngày sinh của Quân nhi, hôm nay ta đến đây trả lời lão phu nhân không biết có trễ không?”
Lão phu nhân vui vẻ: “Không trễ, không trễ, mấy ngài nay lão thân vẫn chờ câu trả lời của phu nhân mà.”
Nghe ra, chắc hai người đang là tính bàn chuyện hôn nhân cho đại tiểu thư cùng Tần Nguyên Quân.
Nhưng lúc này đại tiểu thư không nghe được gì nữa. Trong đầu nàng chỉ quanh đi quẩn lại chuyện đính hôn của thái tử với Tả Nghi Lan.
Nàng gắt gao vò nát khăn trong tay, như người mất hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359026/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.