Tận mắt thấy hai nàng bỏ đi không một chút băn khoăn, thái tử thấy trong lòng thật khó chịu, cảm giác muốn bắt lấy một cái gì đó thì mũi truyền đến mùi hương của nàng, thoang thoảng như có như không, mạnh mẽ nhưng cũng chậm chạp chui sâu vào hồn hắn, càng làm hắn nhớ đến thân thể mềm mại của nàng.
Hắn không thể buông tay!
Thái tử tự nói với bản thân mình xong mới chậm chạp rời đi.
Sau núi giả cách đó không xa bước ra một người, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt oán độc. Nàng hơi cong môi cười nhạt: “Tỷ tỷ, hy vọng tỷ sẽ không giành với ta, nếu không......”
Nàng hừ lạnh, dùng sức, nhánh hải đường trong tay lập tức gãy lìa.
Tiếng vang như tiếng xương người gãy.
Tô Mạt kéo tỷ tỷ đi nhanh như bay, chỉ khi về tới Hoa Xuân uyển nàng mới thấy mình quá lỗ mảng, dù thái tử có ra sao thì tỷ tỷ cũng đang thích hắn.
Nàng lại mạnh mẽ bắt tỷ ấy trở về, nói cách nào cũng không đúng.
Lỡ như làm cho tỷ tỷ nghĩ mình thích xen vào chuyện người khác, chẳng phải rắc rối sao?
Nàng áy náy, giống như con nít biết mình phạm lỗi, khe khẽ nói:“Tỷ tỷ, ta......”
Hai má đại tiểu thư vẫn còn vết nước mắt, đáy mắt sưng đỏ, sợi tóc tán loạn nhưng vẫn lắc đầu, cười gượng gạo: “Mạt nhi, không có gì.”
Nhìn nàng như thế, Tô Mạt càng thêm đau lòng, rút khăn tay từ trong tay áo, lại lấy một bình nhỏ đựng hoa hồng lộ mà lúc nào nàng cũng mang theo, rót ra giúp tỷ ty nàng lau mặt. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359032/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.