Tô Việt an ủi nói:“Đệ đệ nàng không sao, đang đi lấy thuốc cho nàng.”
Sau đó lại chạy đi lấy khăn, nhúng nước, lau máu cho nàng ta.
Ở bên này, Tô Mạt kéo Phương Vũ tìm thuốc. Hắn lại hất tay nàng ra, tự mình đi lấy. Tô Mạt chạy theo sau hắn. Tìm được thuốc, hai người chạy vội trở về.
Lúc Phương Oánh tận mắt trông thấy Phương Vũ, nàng ta mới yên tam ngát đi.
Tô Mạt đi qua kiểm tra, miệng vết thương hơi lớn, cần gọt bớt tóc mới băng bó được.
Nàng mới cầm kéo lên thì Phương Vũ đã xông tới, dang hai tay che cho chị hắn, không cho nàng tới gần.
Tô Mạt khoát tay:“Tránh ra, ta muốn cứu nàng.”
Phương Vũ cái gì cũng không nghe, chỉ gắt gao che chở tỷ tỷ, không cho nàng chạm vào.
Tô Việt đành phải tiến lên kéo hắn, ai biết hắn dùng hết sức bình sinh gồng lại, không cách nào lay được.
Mà miệng vết thương của Phương Vũ miệng vẫn lên tục chảy máu.
Tô Mạt cau mày, đánh cho gã một quyền, sau đó quay qua gọt tóc cho Phương Oánh, rồi tiến hành tiêu độc, bôi thuốc, băng bó.
Phương Vũ bị nàng đánh cho đầu váng mắt hoa, nằm ở trên giường, hai má đỏ bừng, gắt gao cắn môi, giống như kẻ điên sẵn sàng liều mạng.
Tô Việt thở dài, đẩy Tô Mạt đi gian ngoài, nhẹ giọng hỏi:“Mạt nhi, có phải chúng ta hiểu lầm không?”
Tô Mạt lắc đầu:“Muội cũng không biết.”
Nàng chỉ biết Phương Vũ giả điếc, nhưng cũng không có bằng chứng xác thực. hơn nữa cũng không biết bọn họ là thám tử do ai phái tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359072/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.