Tề Tú Hữu giơ tay ra hiệu hạ nhân tiến lên:“Câm miệng cho bản quan!”
Có chỗ dựa là hoàng đế, hắn liền diễu võ dương oai, không nhún nhường như lúc nãy nữa.
Đám người Tề Tú Hữu vội vàng xuyên qua tiền viện, vào trung viện, trực tiếp ngây ngẩn cả người.
Nơi này -- là xưởng sao? Không có huấn luyện nam nhân, không có thợ rèn tạo vũ khí......
Đây là một tòa viện của viện, có nam có nữ làm việc bận rộn, có hơi nóng bốc lên, có tiếng thùng thùng truyền ra….
Ai nấy đều ra sức làm việc, kéo cối xay, đốt lò, kéo ròng rọc…
Các nữ nhân, có điều chế, có lựa hoa, có…
Tề Tú Hữu lập tức phục hồi tinh thần lại, hô lớn:“Im hết cho ta!”
Tô Mạt nhắc nhở:“Đại nhân, bọn họ không ai nói chuyện hết, nhưng họ không thể ngừng việc đang làm được, ngài muốn hỏi gì cứ hỏi.”
Nàng nói với A Cổ Thái:“Mời lão Cam ra tiếp Thượng Thư đại nhân đi.”
A Cổ Thái hừ một tiếng, vẫy tay, một hoa nông khoảng năm mươi tuổi bước qua, đầu quấn khăn, mặc một chiếc áo bằng vải thô, vẻ mặt tang thương, quỳ làm lễ với hắn
“Quan gia có gì phân phó?”
Tề Tú Hữu kiêu căng hất mặt: “Chỗ này tổng cộng bao nhiêu người, làm gì, hộ tịch ở đâu, có văn điệp chứng minh thân phận không, báo từ ba đời ta, bản quan sẽ xác minh tận tường. còn nữa, chỗ này có hầm hay phòng tối gì tất cả đều phải thành thật khai báo cho ta.”
Lão Cam nhất nhất nói rõ từng việc một, chỗ nào chứa hương liệu, có bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359075/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.