Nàng vội ho nhẹ, dù sao nàng cũng hơi cảm lạnh, không tính.
Quả nhiên, Hoàng Phủ Cẩn nghe được liền ngậm miệng, nuôt những lời ác độc sắp phun ra vào bụng.
Hoàng đế chỉ thẳng mặt hắn, nổi giận: “Sao ngươi không nói nữa?”
Hoàng Phủ Cẩn ngậm miệng, cúi đầu, dán mắt xuống đất, không thèm nhìn cái người mà mình gọi phụ hoàng.
Hoàng đế bị hắn chọc tức phát điên, hừ lạnh: “Ngoại trừ thị mậu tư, ngươi còn phải đi hình bộ giúp liễu Thị Lang chiếu cố, chia sẻ công vụ với hắn.”
Đối với người khác mà nói, bãi bỏ chức quan là trừng phạt nhưng với Hoàng Phủ Cẩn, càng cho hắn nhiều việc mới là trừng phạt tốt nhất.
Đúng như dự liệu, Hoàng Phủ Cẩn ngẩn ra, mặt mày thiểu não: “Công việc của nhi thần ở thị mậu tư đã chất cao như núi, làm sao còn đủ thời gian quản chuyện hình bộ?”
Hoàng đế lạnh lùng:“Trẫm không bảo ngươi đi quản mà bảo ngươi giúp đỡ Liễu Thị Lang, ông ta có sai gì thì thi hành không được chậm trễ!”
Nói xong, dường như vừa lòng, hoàng đế phẩy tay:“Lui đi!”
Hoàng Phủ Cẩn nhìn Tô Mạt, Tô Mạt trừng hắn, cảnh cáo hắn ngoan ngoãn nghe lời.
Hoàng Phủ Cẩn vừa đứng lên, bên ngoài đã có một tiểu thái giám đến truyền lời:“Bệ hạ, hai vị tùy tùng của Tề vương điện xin vào diện thánh, nói có chuyện muốn khải tấu.”
Hoàng đế hừ lạnh:“Không thấy, bảo bọn họ cút!”
Hoàng Phủ Cẩn sắc mặt phát lạnh, không thèm hành lễ mà xoay người đi luôn.
Hắn vừa đi, không khí trong điện lập tức thoải mái vài phần, hoàng đế nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359103/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.