Hoàng Phủ Cẩn gật đầu, thản nhiên nói:“Vở diễn này sợ rằng không phải diễn cho chúng ta mà là để cho nhóm tả tướng xem thì đùng hơn.”
Không một hoàng đế nào có thể chấp nhận bên cạnh mình có kẻ hai lòng. Một thái tử nóng lòng muốn đăng cơ cộng thêm một đại thần mưu cầu quyền lực, cầu đến mức điên rồ, đã có còn muốn có nhiều hơn, thử hỏi hoàng đế đó an tâm sao nổi?
Đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng báo Liễu Thị Lang tới chơi, Hoàng Phủ Cẩn nhăn mày, không kiên nhẫn nói:“Bảo hắn tới nha môn chơi, ta không rảnh.”
Hoàng đế bảo hắn đi hình bộ trợ giúp, hắn mới không điên. Hình bộ trọng yếu nhất nhì lục bộ, làm sao cũng không đạt, làm ít sai ít, làm nhiều sai nhiều, làm sao cũng thấy có chỗ sai. Cách tốt nhất: không làm.
Coi hắn là tên ngốc sao?
Tô Mạt cầm tay hắn cười nói:“Nếu không thích đi, vậy chúng ta đi vườn hoa dạo!”
Hoàng Phủ Cẩn thầm tưởng Tô Mạt sẽ khuyên hắn, kêu hắn đi hình bộ. Như vậy, hắn đành phải nhắm mắt đưa chân, ai kêu người nói là nàng.
Hắn không phảo là người dễ dàng nói ra suy nghĩ trong lòng, thiệt thòi cũng được, vui vẻ cũng xong, hắn luôn tự để trong lòng, tự mình mình biết.
Nhưng riêng Mạt nhi thì khác, hắn không muốn giấu nàng bất cứ chuyện gì.
Có thể quen nàng, hắn thấy mình vô cùng may mắn. Có lẽ Mạt nhi là món quà ông trời mủi lòng bù đắp cho những thiệt thòi mà mà hắn luôn hứng chịu.
Hoàng Phủ Cẩn nắm tay nàng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359118/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.