Tô Mạt kinh ngạc nói,“Các nàng?”
Kim Kết gật gật đầu:“Dạ. Các vị ấy nói muốn ngắm vườn hoa của chúng ta.”
Tô Mạt liền phái người nói một tiếng với tổ mẫu còn mình thì dẫn các tỷ tỷ đi theo mình đón khách.
Đại tiểu thư không muốn gặp Tả tiểu thư, nhưng là xuất phát từ lễ tiết, cũng chỉ có thể đi qua.
Tả tiểu thư một thân nguyệt sắc, Bùi tiểu thư lại ăn mặc có vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống.
“Tô Mạt, ta nghe nói về vườn hoa của ngươi lâu lắm rồi, hôm nay mới có cơ hội tới được. Có một lần ta lén trốn ra ngoài đi dạo, thấy một nhà trồng hoa bán, ta chưa kịp chơi lâu đã bị bắt trở về. Hôm đó. Ta bị mẫu thân bỏ đói ba ngày, cấm cửa một tháng.”
Bùi Bảo Khương oán niệm vô cùng:“Đồng dạng tiểu thư, vì sao ngươi có thể chung quanh đi bộ, muốn làm gì thì làm còn chúng ta chỉ có thể ru rú trong nhà, buồn chết ta thôi.”
Nghe nàng càu nhàu, oán giận, Tô Mạt cười rộ lên.
Tả tiểu thư nghiêm mặt nói:“Bảo Khương muội muội, muội đừng bướng bỉnh như vậy. Nữ hài tử cần phải có bộ dáng nữ hài tử. Muôi cả ngày làm việc không đứng đắn, không phải là đùa nghịch nhạc khí thì kiếm người dạy múa, muội cũng không ngẫm lại, cho dù là những phi tần trong cung, nhưng một khi có xuất thân là ca cơ hay vũ nữ đều bị liệt vào thân phận thấp hèn, làm bẩn danh hoàng tộc. Muội là một thiên kim tiểu thư,không có thân thế đau khổ như vậy còn than vãn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359126/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.