Tô Mạt nhịn không được cười: “Đi, ta mời ngươi ăn bỏng.”
Bùi Bảo Khương đi theo Tô Mạt cùng Tô Hinh Nhi, xuyên qua tầng tầng vườn hoa, sau đó đi vào một phòng bếp nhỏ.
Chỗ này là phòng bếp thí nghiệm mà nàng nhờ thợ khéo làm trang một lần tâm huyết dâng trào. Bên trong có rất nhiều dụng cụ làm bếp không ai sử dụng được, tất cả đều được đặt chế theo ý tưởng của nàng, nhưng ý tưởng và sự thật luôn không đi chung với nhau.
Tô Mạt nhờ một đại thúc lớn tuổi đến làm, trước kia, ông ấy cũng từng làm bỏng.
Làm bỏng không khó, nhưng ở thời đại này khá hiếm. Ngô, khoai tây, khoai lang các loại chưa xuất hiện nên bỏng cũng thuộc hàng kiếm đỏ mắt mới ra.
Bùi Bảo Khương nhìn vị đại thúc cho thêm đường, bột, gia vị.. mà nước miếng chảy ròng ròng, ánh mắt lấp lánh đến dọa người.
Trong gia vị có cho thêm mỡ bò tinh luyện mà Tô Mạt cùng các đầu bếp chế ra.
Bùi bảo Khương nhìn đến hăng say, nhiệt tình tiến tới: “Lão bá, ta giúp lão.”
Lửa để làm bỏng cực kì lớn, đỏ rừng rực mà vị đại thúc vẫn không chút nao núng, chuyển tay nhanh như chớp. Tô Hinh Nhi say mê nhìn không chớp mắt.
Nàng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy.
Sau hơn một khắc, vị đại thúc hoa nông cười nói:“Tốt rồi.”
Nói xong, ông ta liền lấy một cái bao thật dày vò vò miệng bao, lại chờ trong chốc lát, sau đó lấy tay sờ thử một vật màu đen giống như kén tằm lớn, mở nắp ra xem thử rồi lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359129/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.