Tô Mạt giận trừng mắt nhìn nàng, vội chạy qua, Bùi Bảo Khương hắc hắc cười với Kim Kết:“Mỗi ngày ở cùng một chỗ còn như vậy, thật sự là buồn nôn. Sao ngươi chịu được nha.”
Kim Kết cũng gật đầu cười trộm, cùng Bùi Bảo Khương nói:“ Hoàn hảo nô tì công lực thâm hậu.”
Bùi Bảo Khương lại nói:“May mắn ngươi không thầm mến Tề vương, nếu không liền thảm.”
Kim Kết khoát tay, thật lòng nói:“Bùi tiểu thư, nô tì nói cho người hay, Tề vương điện hạ cũng chỉ có tiểu thư. Ngoài người ra, ngài ấy không hứng thú với nữ nhân nào hết. Cho nên nha, mọi người đừng thích hắn, nam nhân tốt đâu hiếm chứ.”
Bùi Bảo Khương cũng dùng sức gật đầu, nàng đã sớm nghe qua danh tiếng của Tề vương, cũng biết trong kinh thành có rất nhiều nữ nhân thầm mến hắn, nói lúc hắn mặc giáp cưỡi ngựa trở về rất uy phong, giống như thiên thần làm cho người ta hồn xiêu phách lạc.
Nhưng sau khi gặp hắn, Bùi Bảo Khương cảm thấy Tề vương bây giờ không giống trong tưởng tượng chút nào.
Nàng lại nghĩ tới tương lai về sau nàng sẽ tha hồ làm theo ý mình thì vui vẻ không thôi, kích động không có ý ngủ, lôi kéo Kim Kết bỏ chạy.
Bên kia, Tô Mạt chạy đến trước mặt Hoàng Phủ Cẩn, cười hì hì nhìn hắn:“Tĩnh điện hạ, mọi người đều đi nghỉ, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu.”
Hoàng Phủ Cẩn mỉm cười, giang tay ôm nàng bay lên không trung, mũi chân hạ xuống hòn giả sơn làm điểm trụ tung mình biến mất trong bóng đêm.
Hắn ngồi ở trên nóc nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359146/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.