Tô Mạt hoài nghi hắn vì tìm truyền nhân của thông thiên bí quyết, nay tìm được rồi nghĩ lưu lại. Hơn nữa đã lâu rồi hắn không cho nàng gặp, nói là không nên, hắn xem bói, muốn nàng như vậy.
Tô Mạt xem chẳng qua là mê tín, sư phụ cũng muốn tuân thủ, cũng chỉ muốn hắn tốt đẹp.
Hoàng Phủ Cẩn tùy tiện cầm một mảnh mái ngói đưa cho Tô Mạt:
“Nàng xem.”
Tô Mạt đánh giá một chút, yên lặng vận công, giơ tay chém xuống, mái ngói bị chém gãy.
Nàng vui vẻ nhướn lông mày, đắc ý nói:
“Tĩnh điện hạ, khá tốt đi”.
Hoàng Phủ Cẩn nhướn mày cười yếu ớt:
“Khá tốt!”
Nói xong nhặt mảnh ngói lên, miết nhẹ một cái, mái ngói đã muốn hóa bột mịn, bay theo làn gió.
Tô Mạt trợn mắt há hốc mồm!
Hoàng Phủ Cẩn cười nói:
“Chỉ cần nàng kiên trì, có kim liên giúp, có thể còn lợi hại hơn ta.”
Tô Mạt há miệng thở dốc, tiến vào lòng hắn, ôm cổ hắn xấu hổ nói:
“Ta có thể không cần học không, các người đều lợi hại như vậy, chẳng lẽ ta nên học sao?”
Hoàng Phủ Cẩn nghiêm túc nói:
“Phải học. Người khác lợi hại cũng không thể thay thế nàng. Dù ta có lợi hại, nhưng không phải lúc nào cũng chiếu cố nàng được.”
Huống hồ nàng ham vui, chạy đông chạy tây, hắn chiếu cố không đến, vạn nhất nàng có điểm sơ xuất thì hắn biết làm sao.
Cảm nhận được sự kiên trì của hắn, Tô Mạt bĩu môi, cọ cọ vào gáy Hoàng Phủ Cẩn.
Thân mình Hoàng Phủ Cẩn cứng đờ, nàng tuy rằng còn nhỏ nhưng hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359149/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.