Tô Mạt chậm rãi gật gật đầu, loại người biết rõ cứu một người sẽ hại chết một nhà, một bộ tộc, một thôn, hại người vẫn đúng tình hợp lí nói cứu người, nàng không phải loại người đó. Nàng hi vọng tỷ đệ Phương Oánh thật sự đáng để nàng bảo hộ.
Buổi chiều hôm đó, Bùi phu nhân cùng con nàng là Bùi Bảo Duệ tự mình đến đón nữ nhi cùng Tả tiểu thư trở về, bái kiến lão phu nhân, đưa lễ tạ ơn, lại biểu đạt lòng biết ơn cùng xin lỗi. Sau đó liền mang theo nữ nhi trở về.
Trước khi trở về, bên ngoài vườn hoa, làm lễ nói với Tô Mạt:
“Đa tạ Tô tiểu thư, làm phiền tiểu thư rồi. Tô tiểu thư tính tình thiên chân, còn trẻ, có thể tùy tâm sở dục, nhưng tiểu nữ lại không có tư cách này.”
Tô Mạt cảm thấy Bùi phu nhân không thực sự thích mình, giống như mình làm hỏng nữ nhi của bà ta. Nàng nhận ra Bùi phu nhân là điển hình của loại phu nhân bảo thủ, tuân thủ phụ đức cổ đại của nữ nhân. Nàng đem tam tòng tứ đức trở thành tiêu chuẩn đạo đức cả đời, ăn vào tận xương tủy, cẩn thận chấp hành. Các nàng không dám vi phạm chút nào, cũng bắt buộc nữ nhi của mình phải tuân thủ tiêu chuẩn này. Tiểu thư nhà khác làm không được, các nàng không quen nhìn nhưng mà cũng không xen vào, cũng sẽ không quản.
Ở trong lòng Tô Mạt, Bùi phu nhân biến thành kẻ hai mặt, tuy trên mặt nàng luôn tươi cười đãi khách nhưng tận đáy mắt không có sự chân thành.
Tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359154/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.