Tô Mạt nghĩ nàng thương tâm. Thái tử đưa Tả tiểu thư vật đính ước tốt như vậy, liền cầm tay nàng, thanh âm rất nhẹ nói: “Tỷ tỷ, có thể là trong cung toàn bảo vật như vậy thôi.” Dù sao thái tử cũng là người hoàng gia, về sau thứ này cũng đến hoàng cung thôi. Chẳng qua là phô trương mặt mũi mà thôi. Đại tiểu thư hơi phát run, nàng cúi đầu nói: “Cái đó bình…”
Tô Mạt đưa mắt nhìn qua, chỉ là tranh mùa xuân bình thường thôi, sân nhà tranh, vườn nhà, nói chung là có ý đồ thôi. Đại tiểu thư cắn môi, mất khí lực lớn để lòng vững vàng đôi chút. Mạt nhỉ khả năng còn nhỏ nên không hiểu.
Nàng nắm chặt tay, bức tranh kia chính là hoa ở xuân uyển, sau phiến hải đường trong vườn, một ngày kia…
Lòng nàng đột nhiên giống như bị kim châm, đau đớn bén nhọn, chậm rãi tản ra.
Mọt người hỏi bạch tử có hình dạng gì, rốt cuộc Phỉ thúy vẫn là bạch ngọc. Tả tiểu thư hai má ửng đỏ, lại đứng lên, lần đầu tiên tỏ ra thẹn thùng ngại ngùng, bào nha đầu thu vào.
Bùi Bảo Khương lớn tiếng nói: “Ta đoán nhất định là bạch ngọc, bạch ngọc ôn nhuận tao nhã, Phỉ Thúy thâm trầm đại khí, một cái bao dung, một cái xâm lược, thật vừa vặn, các người đều hiểu được nha!”
Nàng cười, quay sang nháy mắt với Tô Mạt, muốn nàng đáp lại lời mình. Lại thấy tỷ muội các nàng không biết nói điều gì, liền tưởng ngay lễ vật là thực quý trọng nhưng thấy tài phú của Tô Mạt, chỉ sợ bảo thạch gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359165/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.