Chính mình muốn cùng hắn đi, không thể da mặt dày nói là đi chế tạo cục được, nếu không thì sẽ rõ ràng ngay. Dù sao Hoàng Phủ Giác làm ở chế tạo cục, mình luôn tìm cơ hội nhúng tay cũng đã muộn.
Thái tử đột nhiên tỉnh ngộ nhìn được ý đồ chân thực của Hoàng Phủ Giác mà mình lại không thể phá hư, hắn tựa như đã tính đến rồi. Chuyến này nhất định là nhị ca xuất lực, hắn chỉ đi theo mà thôi, mục đích chính của hắn là chế tạo cục.
Thái tử tức giận đến phát run, nhịn không được lại nhìn Tô Mạt. Tô Mạt lạnh mắt nhìn qua hắn đầy vẻ châm chọc.
Hoàng đế cau mày: “Cứ như vậy đi, tất cả đều chuẩn bị đi.”
Mọi người đều lĩnh lệnh lui ra. Hoàng đế gọi lại Tô Mạt: “Mạt nhi, ngươi lưu lại.”
Tô Mạt dừng lại cước bộ, nghe theo chỉ thị của hoàng đế. Hoàng đế cười nhìn nàng: “Trầm biết ngươi muốn đi một chút, thuận tiện bái phỏng Trầm lão tiên sinh.”
Tô Mạt thầm nhíu mày, lại vẫn duy trì bình tĩnh, mình cùng Tả phu nhân kết giao, hắn tự nhiên có biết, sẽ nhận ra ý tưởng của nàng. Nàng cũng cười cười: “Thần nữ làm một chút việc lại thấy mình thực là ếch ngồi đáy giếng. Nghe nói Trầm lão tiên sinh là một truyền kì, thật rất muốn đi bái phỏng.”
Hoàng đế gật đầu: “Trẫm cũng đã lâu không gặp hắn, lần này ngươi đi, cũng thay trẫm thăm hỏi hắn. Mặt khác, khi đi hãy mang theo Tiền Hủy, nàng có thể chiếu cố ngươi.”
Tô Mạt lập tức ý thức được hắn không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359174/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.