Đại tiểu thư vẫn không chịu, Tô Trì cả giận: “Phạm nhân tử hình trước khi đi cũng còn được một bữa ăn no, chấp nhận cho hắn nói ra di ngôn. Ngươi đối với điện hạ sao lại ngoan tâm như vậy? Hắn vì ngươi nhận hết dày vò, cùng hoàng quý phi vài ngày không nói lời nào, còn mượn rượu tiêu sầu, ngươi làm sao có thể biết được?”
Đại tiểu thư đánh gãy lời hắn: “Đại ca, huynh đừng nói nữa.”
Tô Trì hừ nói: “Hắn ở bên cạnh đình bên núi chờ ngươi, ngươi suy nghĩ muốn cắt đứt cũng thế, muốn gặp mặt lần cuối cũng thế, tóm lại đi nói một tiếng. Ta ở phía trước chờ ngươi.”
Nói xong hắn liền xoay người tránh ra, nha đầu bà tử bên người đại tiểu thư đều bị hắn sai đi canh trước xe ngựa, hiện tại đại tiểu thư không nghe hắn, nàng muốn đi cũng không được. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không sai lầm. Đại tiểu thư ngồi trong xe, cảm xúc phập phồng, cuối cùng nàng cắn chăt răng, bước xuống xe ngựa.
Phân biệt phương hướng xong, nàng hướng bên cạnh đi đến. Càng đi địa thế càng cao, cây cối um tùm. Điểm hẹn tuy rằng không cao nhưng cũng làm người ta có chút choáng váng đầu. Thái tử khoanh tay đứng đó, mặt hướng xuống dưới, không biết đang nghĩ gì. Đại tiểu thư đứng cách xa hắn: “Thái tử điện hạ, ta đến để nói rõ ràng, đây là lần cuối cùng một mình gặp mặt, về sau cũng không cần gặp. Thỉnh thái tử điện hạ tự bảo trọng.”
Nói xong nàng thi lễ, xoay người lền đi.
Thái tử quay mạnh đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359191/chuong-1216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.