Nàng chỉ cảm thấy thân thể rơi xuống, gió gào thét bên tai, quần áo bay lên áp vào mặt. Trên lưng căng thẳng, lại bị người khác ôm lấy, gắt gao ôm nàng vào lòng, cơ hồ muốn hòa chung với nàng, hắn gào lên: “Đứa ngốc, nàng làm gì vậy?” Lại mang theo chút vui mừng đắc ý.
Đại tiểu thư tưởng rằng mình nhảy xuống sẽ đã chết, ai biết...... Núi nhỏ không cao lắm, võ công hắn không tầm thường, khinh công được thông qua, không đến mức sẽ chết. Nhưng đại tiểu thư nhảy xuống tuy rằng sẽ không chết nhưng nhất định trọng thương.
Bị hắn trêu đùa, đại tiểu thư nhất thời vừa thẹn vừa giận, vừa bi thương vừa thống khổ, nàng mãnh liệt giãy dụa đứng lên. Rơi xuống không trung, thái tử vừa phải bảo vệ nàng, vừa phải điều chỉnh tư thế tìm vị trí an toàn đáp xuống, bị nàng giãy dụa muốn thoát khỏi, kết quả làm hắn trượt chân, lập tức rơi xuống.
Hắn đành phải xuất hết lực, đem hai người rơi xuống sườn núi thoải, che chở nàng lăn xuống. Dốc hơi gập ghềnh lại có nhiều bụi gai… Hắn cố sức bám vào một tảng đá nhô ra, tránh cho rơi xuống con sông nhỏ phía dưới. Đại tiểu thư quần áo chật vật, đầu tóc rũ rượi, trên người dính chút cỏ, may được hắn che chở nên khuôn mặt đến trầy da cũng không có. Chính vì bị thương, nước mắt chảy ra, con người hoảng loạn, bộ dạng như chưa kịp hoàn hồn, kinh ngạc nhìn người đối diện. Thái tử đem toàn bộ cỏ trên người nàng gỡ đi, kiểm tra xem nàng có bị thương không.
Thật may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359195/chuong-1218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.