Tả thượng thư tuy lợi hại nhưng chỉ là quan văn, Tô Nhân Vũ cũng mới bước vào hàng tướng mà thôi, tất nhiên là không so sánh được. Huống hồ… hắn nhìn Tô Nhu Nhi liếc mắt một cái, nàng cùng Tả tiểu thư đều có tri thức lễ nghĩa, trí tuệ tao nhã như nhau nhưng so với Tả tiểu thư nàng xinh đẹp hơn. Quan trọng là hắn có tình cảm với nàng. Điểm mấu chốt là Tô Mạt không ở kinh thành, không ai có thể quấy nhiễu phá hư kế hoạch của hắn.
Đại tiểu thư cảm giác được hắn mất mát, an ủi nói: “Thật ra nếu người không ở khắp nơi so đo, sống thoáng một chút thì cũng là chuyện tốt.”
Tuy hắn không thích nghe những lời này nhưng cũng không phản bác, chỉ hơi trào phúng nói: “Nhu nhi, nàng nói xem, ta là thái tử, cho dù ta cam tâm tình nguyện buông tha cho vị trí này, tân quân đăng cơ liệu có chịu buông tha cho ta. Nhìn chung các đời đế vương liệu có công đạo.”
Đại tiểu thư rũ mắt xuống, hắn nói đúng, một khi bỏ qua vị trí kia sẽ có đi không có về. Nàng thở dài, không nói gì cả.
Thái tử tiếp tục nói: “Ta biết nàng khổ, nàng ít nhất còn có muội muội toàn tâm toàn ý trân trọng nàng. Nhưng ta thì sao, mệ ruột thầm nghĩ mong ta nắm quyền, phụ thân không hiểu ta, cậu cũng chỉ mong dựa vào ta muốn quyền khuynh thiên hạ, huynh đệ…”
Hắn cười khổ, buồn bã nói: “Nếu ta không sinh ở nhà đế vương có lẽ ta đã có tình thân. Nếu ta không sinh ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359198/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.