Nàng đứng dậy cám ơn lão Lý của phòng bếp, lại nhắc nhở: “Phải chú ý độ ấm của nước, đừng nóng quá nha.”
Nói xong, nàng chắp tay sau lưng mang theo người cười hì hì rời đi. Nếu hết nước sôi thì cả phòng kia đều đã nóng rồi. Nàng ngửa mặt lên trời cười, đi nhanh về phòng mình.
Nhưng Hoàng Phủ Cẩn không ở đó, thị vệ nói hắn đi tìm ngũ điện hạ thương lượng chính sự. Tô Mạt nghĩ nghĩ liền dẫn người mình đi nghỉ ngơi.
Hoàng Phủ Cẩn, Hoàng Phủ Giác cùng Tô Trì nhìn lại địa hình Tô Châu, nghiên cứu lại Dã Khê Sơn, Tô Trì biết mình không thể làm chủ nên chỉ nói vài câu có lệ rồi về nghỉ ngơi.
Hai người bọn họ tiếp tục thương lượng, đang nói liền nghe mơ hồ truyền đến tiếng cười đùa ầm ĩ, lại còn có cả tiếng hát nữa. Hai người liếc nhìn nhau một cái, kêu thị vệ đến hỏi.
Thị vệ kia hớn hở nói: “Điện hạ, tiểu thư nghĩ biện pháp cho binh lình tắm rửa. Nhất bát nhất bát, tiểu nhân cũng muốn đến góp vui ”
Hoàng Phủ Cẩn kinh ngạc nói: “Nhất bát nhất bát?”
Thị vệ kia cười đến híp mắt: “Dạ, là quy định một lần mười người tắm rửa, nếu thân nhau, có thể hai người tắm cùng một ống trúc.”
Hai người tò mò, ống trúc tắm rửa?
Hoàng Phủ Giác đứng dậy: “Nhị ca, chúng ta đi xem sao.”
Hoàng Phủ Cẩn cũng đứng dậy, cùng Ngũ điện hạ đi xem.
Hai người theo thị vệ đến phòng bếp, chỉ thấy bên trong khói bốc lên nghi ngút, mấy người không ngừng nấu nước, nước sủi ùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359214/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.