Tô Mạt trố mắt, ghé vào trên bàn nói:“Trong quan phủ có nội gian!”
Hoàng Phủ Cẩn gật đầu:“Chỉ sợ chức quan không thấp đâu.”
Ở Khang Châu, bọn họ đã sai người giám thị chặt chẽ nhóm thám tử, còn dựng lên một quán nhỏ, một cửa hàng bán lá trà. Đến Lai Châu đổi thành cửa hàng rượu.
Vì thế, Hoàng Phủ Cẩn cảm thấy chắc chắn có người bí ẩn liên lạc.
Chắn chắn Úc Liên Thành không ngốc đến vậy. Cho dù không bắt được sơn tặc trên núi Dã Kê nhưng cũng không thất bại thảm hại đến như vây. Chỉ có thể nói, bên trong có người muốn quấy rối, không muốn triều đình dẹp được đám sơn tặc này.
Tô Mạt vẫy tay gọi A Lí, cẩn thận phân công nhiệm vụ cho hắn. Lúc trước, khi Hoàng Phủ Cẩn phái người truyền tin cho các quan cùng Thiên tổng, đều có thám tử theo dõi nên nàng kêu A Lí nghĩ biện pháp giám thị mà bọn họ không nghi ngờ được.
Không cần cố ý đi theo giám thị để tránh bại lộ, chỉ cần nhìn là tốt rồi.
Hoặc là nông phu, người đi đường, bán trà, gánh phân, ăn mày, bán rau dưa, kể chuyện, diễn kịch, hát tuồng… đều có thể là người của nàng giả dạng.
Chờ A Lí đi khỏi, Tô Mạt mới hướng Hoàng Phủ Cẩn cười:“Chàng chỉ cần chú ý đến vệc gặp gỡ các viên quan đó thôi, việc còn lại ta sẽ giúp chàng, nhìn xem người nào có vẻ khả nghi. Sau khi xác định được, ta sẽ phái người theo dõi xem họ liên lạc với ai.”
Hoàng Phủ Cẩn khen ngợi nhìn nàng:“Mạt nhi, nàng đúng là một nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359227/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.