Mạt nhi lúc ấy cười hì hì đáp:“Nếu hắn đáng để muội yêu, đối muội toàn tâm toàn ý, núi đao biển lửa cũng không ngại, muội tuyệt đối không buông tay. Nhưng nếu hắn không đáng để muội trả giá, muội tuyệt không dại khờ chờ hắn. Dù việc làm của muội có không hợp thế tục, muội cũng không ngại. Tâm của muội không ai có thể thay đổi. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, không quyền lực nào có thể lay chuyển được.”
Nhớ tới lời của Mạt nhi, đại tiểu thư thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Trong lòng nàng chậm rãi nói:“Mạt nhi, tỷ đã vì hắn mà chết, tuy không thành nhưng cũng đã trả hết nợ cho hắn. Tỷ không nợ hắn nữa, cũng như tỷ đã không còn nợ nần gì với Vương phu nhân vậy.”
Nàng có thể vì hắn mà tranh, vì hắn mà chết nhưng hắn có biết điều đó không?
Hắn không toàn tâm toàn ý với nàng, vậy tại sao nàng lại không chặt đứt với hắn?
Cả tình yêu cũng cắt đứt.
Nàng muốn ở vậy suốt đời nhưng tổ mẫu không chấp nhận.
Hơn nữa, nàng vừa thương tâm vì thái tử xong, giờ nếu quay sang Tần Nguyên Quân, cảm giác như tránh hang này lại nhảy sang hang khác.Như vậy, với nàng hay với Tần Nguyên Quân cũng đều không tốt.
Có lẽ, nàng có thể nghĩ được biện pháp nào đó để hoãn lại chuyện thành hôn này thêm một thời gian nữa.
Nàng gật đầu, tiếng nói dù hơi khàn nhưng rõ từng câu: “Thỉnh ma ma thưa lại với tổ mẫu, ta đã biết. Ta sẽ chuẩn bị tốt. Ta sẽ mang lễ vật chúc mừng Tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359240/chuong-1242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.